Tôi Viết Cho Em, HyunA

0

Còn đây là một vài lời tôi dành riêng cho em – HyunA hyuna-highcute Tôi vốn từng là một người rất ghét Kpop. Nhưng từ khi biết đến e tôi bắt đầu tìm hiểu về nó nhiều hơn. Mọi người thường gọi tôi là fan cuồng Kpop vì trong phòng tôi treo toàn ảnh của em, kệ đĩa tôi la liệt CD của em, vở tôi dán đầy nhãn vở in hình em, khóa nhà, khóa xe, khóa cặp của tôi đều có móc của em. Tôi từng ngồi lặn lội 500 page của thread 4minute trong forum 360kpop để save từng bức ảnh của em rồi phân loại chúng ra thuộc perform nào, show nào, concept nào để share lên mạng cho các 4nia khác.

Tôi dù rất khinh thường việc tranh cãi vô bổ trên mạng nhưng sẵn sàng đôi co như đàn bà vs 1 thằng khác khi nó viết review bôi xấu Bubble Pop của em. Tôi sẵn sàng mạo hiểm vs tương lai của mình khi đánh cuộc vào bài kiểm tra học sinh giỏi tiếng Anh của tỉnh bằng một bài viết về em (Cũng may là tôi đã thắng trong vụ đánh cược này). Thế nhưng sự thực tôi không thích Kpop, tôi chỉ yêu em mà thôi. Bài hát “Change” của em đã vực tôi dậy và thay đổi tôi khi tôi có những cảm xúc tiêu cực của tuổi mới lớn. Những lần làn sóng Hallyu tràn sang trực tiếp Việt Nam, tôi bàng quan, nhưng vẫn tự nhủ rằng một ngày nào đó nếu em sang, thì dù có ở HCM city tôi cũng phải đi ngắm em một lần cho bằng được…
HyunA HighCute

Tuy nhiên hai năm gần đây tôi không còn “yêu” em như trước nữa, vì tôi đã tìm được một Hyuna trong đời thực cho riêng mình. Người con gái đó, cũng trắng hồng rạng rỡ như em, cũng có đôi môi đỏ mà không cần son phấn, và người đó yêu tôi hết mình chứ không như em. Tất nhiên rồi, chúng ta không có duyên cũng chẳng có phận, em là người nổi tiếng, và sẽ chẳng bao giờ biết ở phía Tây đất nước em có một thằng con trai mê muội đang lảm nhảm những dòng tâm sự gửi đến em mà có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ đến. Vì vậy tôi phải vun đắp cho hạnh phúc thật sự của mình và không có nhiều thời gian dành cho em. Tôi chẳng xem em perform, cũng không hơi đâu ngồi săn từng cái ảnh của em nữa. Lần em đến Việt Nam này, tôi thậm chí đã lưỡng lự nửa không muốn đi vì không muốn…phí tiền. Tôi thực dụng lắm. Tôi chỉ bỏ ra những giá trị vật chất nếu nó thực sự đem lại giá trị tinh thần cho tôi.

Tuy nhiên khi rời căn nhà trọ trên Hà Nội và về với căn phòng riêng của tôi dưới HL mà tôi đã rời xa 2 năm sau khi lên đại học, ngắm nhìn những bức hình của em như đang nhìn vào tôi, cảm xúc bỗng chợt trào dâng khiến những kỉ niệm dạt dào trong kí ức, và tôi nhớ đến lời hứa năm xưa. Tôi tự nhủ, nhất định phải đi xem em 1 lần, rồi sẽ k còn dính líu gì đến Kpop nữa, hết tuổi r, hết cuồng r. Tôi bèn đi săn vé giá rẻ, cò kẻ bớt một thêm hai, vì tôi nghĩ, chỉ cần thấy em bằng xương bằng thịt, còn gần hay xa chả thế, xem xong tiết mục của em rồi về..

Tuy nhiên sau màn trình diễn của em, tôi tưởng mình đã nhầm. Từ bé đến lớn, tôi vốn tâm niệm những cô chú ca sĩ diễn viên trên TV là một điều gì đó cao sang lắm, vip lắm, khó mà nhìn thấy được trong cuộc sống thực, mà kể cả có nhìn thấy thỳ cũng khó mà lại gần để mà cảm nhận sự tồn tại của họ được, như khi lần đầu tôi thấy thần tượng hài Công Lý của tôi.. Tuy nhiên sau khi xem tiết mục của em, tôi thấy em kia, bằng xương, bằng thịt, e nhảy trực tiếp tôi xem chứ k phải thông qua màn hình máy tính, e hát trực tiếp tôi nghe chứ k phải thông qua một mớ dây điện loằng ngoằng. Tôi cảm thấy tình yêu của tôi sống lại và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn em là của tôi..

HyunA HighCute

Tuy nhiên sau khi em bước xuống sân khấu, tôi chợt bừng tỉnh cơn mơ và nhận ra thực tại phũ phàng. E cách tôi chưa nổi trăm bước chân mà như xa cách nghìn trùng. Tôi không thể lại gần em vì tôi không thể vượt qua hàng rào, vượt qua các anh cơ động đẹp zai, và có lẽ đây là lần duy nhất tôi được gần em đến thế, bởi tôi nghĩ tôi không thể vượt qua được rào cản ngôn ngữ, địa lí và địa vị giữa tôi và em. Cũng phải thôi, dự định đầu tiên của tôi khi làm sinh viên là học tiếng Hàn để nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể tán tỉnh em như bao cô gái khác, nhưng tiếng còn chưa học thỳ tôi đã hết yêu em mất rồi. Cũng phải, tôi cả thèm chóng chán lắm..

Nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn nhiệt tình hòa mình vào tiếng reo hò cổ vũ của đám đông, một lần làm fan cuồng Kpop cũng chẳng sao. Tôi thấy dạo gần đây có một meme trên 9gag xuất phát từ Thánh Cuồng (một nam Queen đã khóc khi thấy Tara). Tôi không cuồng đến mức đấy. Thấy em, tôi không khóc, chỉ cười. Cười vì một trong những ước mơ lớn nhất của một giai đoạn cuộc đời đã thành hiện thực. Tôi sẵn sàng hát theo em, sẵn sàng gào tên em, nhưng ít ra cũng không đến mức chờ cả cái sân vận động về hết để lên liếm cái khán đài em vừa nằm ra đó. Tôi mua vé bằng tiên tôi làm ra chứ không phải dọa giết cha giết mẹ để lấy tiền. Tôi cũng không đi làm bớp đực để kiếm tiền mua vé. Thôi thỳ, nếu không thể làm người yêu em, thỳ tôi sẽ là fan chân chính của em, tôi tự hào rằng tôi đã góp phần tôn thêm nét đẹp của văn hóa thần tượng.

Chương trinh đã kết thúc. Tôi về nhà viết những dòng review này trong nụ cười rạng rỡ. Tôi đã qua cái tuổi thích kể chuyện cổ tích hay nói trước rồi mới làm, nên sẽ không tuyên bố sẽ là fan của em suốt đời hay suốt đời này chả bao giờ thèm đả động đến em nữa, mà tôi sẽ cứ để tình cảm của tôi xuôi theo tự nhiên. Nếu có duyên, ắt ta sẽ gặp lại  :lol: Chúc em may mắn và thành công trên con đường sự nghiệp mà em đã chọn. Tôi tự hào mà nhắc lại câu chốt trong bài luận tiếng Anh thi học sinh giỏi tỉnh của tôi:

I love you by all my heart..

 

Người chia sẻ: Fan của HyunA

 

 

Share.

About Author

Fangirl Kpop trưởng lão *True Fan like True Friend* Mình yêu âm nhạc, phim ảnh, ăn và ngủ. Chúc bạn luôn thật bình an khi ghé thăm HighCute nhé!

Leave A Reply

awesome comments