Bà ơi! Cháu yêu bà lắm

0

“Ôi con gái! Nó con gái!” – Đó là những tiếng đầu tiên (cháu nghe kể lại) khi bà bế đứa cháu đỏ hỏn từ trong buồng sinh ra. Nghe bố kể lại, trông bà mừng và khóc nữa.

ba-oi-chau-yeu-ba-lam-highcute1

Rồi năm tháng qua đi, cháu lớn dần trong vòng tay thương yêu của ba, mẹ và của bà. Ba mẹ thường gởi cháu chơi nhà bà khi bận đi làm. Những lúc đó cháu thấy vui lắm bà ạ, vì cháu được dẫn đi chơi khắp xóm, mua nhiều thứ quà bánh mà cho đến giờ, cháu cũng không nhớ rõ là thứ gì. Nhưng đặc biệt nhất là bánh dày (một loại bánh dai làm từ bột và có nhân dừa bên trong – không phải bánh dày như bạn nghĩ nhé ), vị của nó cho đến giờ, cháu còn nhớ mãi.

Và cháu nhớ những buổi chiều tà, bà dắt cháu đi công viên gần biển chơi, những lúc ấy, bà chỉ cho cháu biết bao thứ: nào là chim chóc, cây cối, con người, xe cộ… Và rồi hai bà cháu cùng đi dạo ven biển, hóng mát và đón cái vị mặn mà của biển với bao niềm vui. Cháu cũng nhớ những lúc bà dắt cháu qua đường, bà chỉ nắm chặt tay cháu, sợ cháu chạy đi mà gặp tai nạn. Cũng những đêm cháu ngủ lại, bà thường kể chuyện cố tích cho cháu nghe, quạt mát cho cháu và cũng ấp cho cháu ngủ nữa. Giờ nghĩ lại cháu thương bà biết bao…

ba-oi-chau-yeu-ba-lam-highcute

Năm tháng lại tiếp tục trôi. Cháu ước gì thời gian ngừng lại…

Năm 2006, cháu vào lớp 6.

Bà không dắt cháu về nữa vì cháu đã lớn rồi, vả lại, trường cấp 2 xa nhà bà rất nhiều. Nhưng với một tình cảm vô bờ nào đó, bà vẫn chờ cháu về nơi cổng bà, vẫn yêu thương cháu hết mực với cốc nước cam thấm tình bà đó. Cháu vẫn nhớ như in những cốc chè bà nấu, những món ngon mà bà làm cho cháu. Và nhất là tô bún bò của bà mà có lẽ, cháu sẽ không bao giờ có thể nếm lại được cái vị có một không hai đó, không bao giờ… Dù đã cao tuổi, bà vẫn không ngại đi ra chợ và mua liền thứ quà gì đó cho cháu khi đi học về.

Vậy đó, những năm cấp 2 cũng thấm đậm tình bà cháu vô bờ.

Năm 2010, cháu đậu trường Công và vào lớp 10.

Bà đã hết mực vui vẻ và khen nức nở cháu. Bà đã đi “quảng cáo” khắp xóm rằng cháu tôi đã đậu trường công, làm cháu hơi quê ^^. Bà đã tất tả chạy lên trường và xem cho được điểm của cháu và một chữ “Đậu” thật to bên cạnh tên cháu. Bà mừng gần như khóc và ôm cháu, và nói một câu cháu không thể quên: “Cháu giỏi lắm, bà tự hào lắm!”.

Ngày cháu vào lớp 10, chính bà cũng đến trường và chờ cho cháu vào cổng mới ra về. Cháu nhìn cái bóng khập khiễng ấy mà tự hỏi nhiều điều…

Hè đến, cháu quyết định không đi chơi mà ở lại nhà bà, chăm sóc bà. Bà có một thú vui, là đi chùa. Cháu công nhận, bà khỏe thật, cháu leo hết nữa cầu thang đã mệt đứt hơi, còn bà vẫn đi tiếp và bảo: “Ơ con bé này, sao bữa nay bây yếu thế?”.

Ngoài ra, bà cháu vẫn đi dạo và hóng mát biển như xưa nay vẫn thế.

Năm 2012, lớp 11, đau thương và mất mát nhất đời cháu.

Năm lớp 11, cháu phải chấp nhận một sự thật rằng, căn bệnh ung thư của bà không thể chữa khỏi vì đã là giai đoạn cuối. Chấp nhận một cách đau đớn và bất đắc dĩ.

Và rồi ngày ấy cũng đến, ngày 3/2/2012, bà đã ra đi thực sự. Cuộc đời cháu như bị lôi vào một vòng xoáy bất tận, cháu khóc, khóc rất nhiều, khóc sưng cả mắt suốt ngày đêm. Và tất cả đều vô nghĩa, khóc cũng không mang lại bà nhưng cháu vẫn khóc, khóc lẫn trong giấc mơ, giấc ngủ. Khóc trong tuyệt mệnh, trong đau thương và mất mác. Ngày bà sang thế giới bên kia, như ngày tận thế của cháu, cháu không còn cảm giác nữa và đổ bệnh nên không thể ra mộ tiễn bà đi. Cháu còn rất ân hận vì điều đó.

Khi ngồi viết những dòng này, cháu cũng khóc rất nhiều, nhưng khóc trong câm lặng vì cháu biết, bà luôn bên cháu, luôn phù hộ cho cháu dù bà có ở đâu đi nữa. Và bà luôn và mãi mãi ở trong tim của cháu, cháu yêu bà lắm, bà ơi.

[zilla_likes]

(sưu tầm)

Share.

About Author

Fangirl Kpop trưởng lão *True Fan like True Friend* Mình yêu âm nhạc, phim ảnh, ăn và ngủ. Chúc bạn luôn thật bình an khi ghé thăm HighCute nhé!

Leave A Reply

awesome comments