I Miss You – Dành cho Harry Borrision P.2

1

Ngồi suy ngẫm và nghĩ về cái kết cho Harry mà biên kịch đã đưa ra. Giả thuyết thứ nhất đưa ra là Harry không điên, chỉ là Harry đã buông tay thôi. Nhưng giả thuyết này tàn nhẫn với Harry quá nên cuối cùng, tôi lại xuôi theo suy nghĩ: Harry điên thật! Nếu mà Harry điên thật, quên quá khứ, quên bản thân để có một cái nhìn trong veo với đời thì tốt quá. Nhưng nhìn những hành động của Harry kìa: cười dịu dàng với SY, giơ tay làm động tác “xòa”, mân mê sợi dây chuyền, nhìn đăm đăm theo bóng dáng của SY và JW, sao lại đáng thương như thế này.

Khi coi trực tiếp, vì không hiểu nên tôi xuôi theo chiều Harry giả điên. Tôi cảm thấy khó chịu và bực bội. Nhưng khi coi lại vietsub và hướng suy nghĩ của mình theo giả thuyết: Harry điên thật. Đoạn kết của Harry trong tập 21 khiến tôi rơi nước mắt. Coi đi coi lại hai ba lần vẫn xúc động. Cậu thanh niên trong veo ngồi đó, sao mà tội nghiệp, bất hạnh và sống mệt mỏi quá!
i miss you harry borission yoo seung ho
Harry là người kiêu hãnh, đúng chứ? Harry giỏi giang. Tiền vô tay cậu sẽ sinh tiền. Harry là người thông minh, sắc sảo và tinh tế. Chẳng phải SY cũng đã nói: người tinh ý như cậu để giả vờ không biết chắc chắn cậu rất mệt, hay chỉ việc HJW không gọi Harry là nhóc nữa thì Harry đã đoán được JW biết Kang Hyung Joon là ai hoặc chỉ nhìn phản ứng của SY, Harry biết ngay kẻ mình đâm phải chính là kẻ đã làm điều đồi bại với SY… Harry tự tin về mọi thứ mình có trừ tình yêu. (Mà trời ơi, tình yêu là thứ Harry khao khát hơn tất cả. Sự khát khao ấy ám ảnh Harry. Là nguồn cơn mọi tội lỗi của Harry. Trả thù HTJ, xét cho cùng cũng vì yêu mẹ. Giết những người khác, xét cho cùng cũng vì SY, nếu cảnh sát Kim không xuất hiện lúc đó thì đã không chết, nếu Michelle Kim, thư ký Nam hay HMR nói cùng 1 câu nói thì đã không bi thảm. Ngay cả giết ba mẹ của trưởng phòng Yoon thì cũng vì cách đối xử của họ với Yoon khiến nỗi đau của Harry bị khơi dậy. Harry giết người vì Harry cho là đúng, đến phút cuối cùng, Harry vẫn cho là đúng. Khác với HJW là muốn người có lỗi phải sám hối. Còn Harry, đã sai thì phải chết.)

Vì kiêu hãnh như vậy nên tôi không tin Harry sẽ chịu đựng cuộc sống tàn tạ còn lại của cuộc đời trên chiếc xe lăn và sau song sắt, hay ngày ngày bên những đồ chơi trẻ con được bày trên bàn, nghe người ta nói này nói nọ mà im lặng (nếu có IMY 2 thì khả năng này xảy ra… ). Vì kiêu hãnh, tôi tin rằng Harry thà chết còn hơn là sống như thế. Nhưng đến cuối phim thì Harry vẫn sống sờ sờ ra đấy. Vậy thì Harry điên thật rồi! Vì điên thật nên số phận của Harry càng bi thảm. Vì điên thật nên Harry càng tội nghiệp!

Harry điên. Harry vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ 15 năm sống của mình để trở về là Kang Hyung Joon khi chưa 12 tuổi.
i miss you harry borission yoo seung ho
Harry trở về với trái tim và tâm hồn của cậu bé Joon khi chưa tới cột mốc thay đổi cuộc đời: 12 tuổi.

Không có phân cảnh nào miêu tả về Joon trước 12 tuổi như thế nào nhưng với tình yêu dành cho mẹ, cho SY, tôi tin rằng, Joon trước khi 12 tuổi có một trái tim ấm áp, tràn ngập tình yêu thương và một tâm hồn trong sáng. Trái tim cậu bé Joon đáng yêu trước khi 12 tuổi hiện diện trong con người Harry 26 khi đã mất trí nhớ. Vì vậy, dù nhìn đờ đẫn ra ngoài cửa sổ và đưa bàn tay nắm bắt vô định thì lần đầu tiên nhìn thấy SY, Harry mỉm cười. Như nhiều khán giả nói: nụ cười hiền lâu rồi mới thấy. Harry cũng cười với JW khi nhận chiếc lá từ tay anh.

Tại sao? Tại sao vừa nhìn thấy SY, Harry đã cười. Tại sao Harry nhận chiếc lá của JW và đáp lại bằng nụ cười. Vì Harry thích SY, thích JW nên mới cười đúng không? Harry mất trí rồi nhưng thói quen của con tim, cảm xúc vẫn không mất đi (cái này ở trong phim Hàn Quốc nhiều lắm). Những tình cảm yêu thương của con tim không bị chi phối bởi các nơ ron của não. Harry yêu SY. Harry không ghét JW. Đó cũng là một cách giải thích. Và còn một cách khác là cậu bé Joon trong Harry vốn tràn ngập tình yêu thương. Mới chỉ nhìn gương mặt của SY thôi, Harry đã thích rồi. Cái này gọi là thiện cảm. Đây là lý do nếu tự nhiên bạn thích một ai đó hoặc ghét một ai đó mặc dù mới gặp họ lần đầu. Cậu bé Joon không biết SY là ai nhưng cậu vẫn thích cô gái này. Joon không biết JW là ai nhưng nhận một thứ mình thích từ anh, Joon – Harry đã cười thay lời cảm ơn. Vì thích nên cười. Vì thích nên nhìn dịu dàng. Vì dịu dàng nên mới mân mê tấm CMND của SY dù không biết đó là gì? Cậu bé hiền lành, lương thiện hiện hữu trong con người mất trí nhớ của Harry. Cách cư xử như vậy không phải của Harry, cũng không phải của Joon khi 12 tuổi. Đây là Kang Hyung Joon mà khán giả chưa từng được diện kiến: Joon trước khi là 12 tuổi – hiền lành và giàu tình thương.

i miss you harry borission yoo seung ho
Harry chỉ nhìn động tác “xòa” của SY một lần. Có thể, Harry không hiểu, không hiểu hành động mà cũng không hiểu lời nói của SY (mà tôi cũng không hiểu, bị tù chung thân, bị đưa đến trại cải tạo, hai chân tàn phế, bộ não không còn khả năng sử dụng, tâm hồn bị đánh cắp, chỉ có một mình trên đời, nếu SY hay JW có quan tâm thì cũng đến thăm vài lần chứ có ở luôn bên cạnh được đâu, người toàn tâm với cậu là Harry thật cũng ở đâu mất rồi, vậy lấy cái gì mà tạo ra ký ức đẹp???). Không hiểu nhưng Harry lại nhớ hành động đó. Và khi một mình trong hành lang lạnh lẽo, trống vắng, những cảm giác yêu thương không bị lý trí chi phối của Harry vẫn đập ấm áp. Gương mặt cô gái xinh đẹp lần đầu tiên Harry gặp đã mỉm cười xuất hiện. Và động tác “xòa” đã được ghi nhớ trong bộ não trắng toát của Harry xuất hiện. Harry mân mê sợi dây chuyền một cách vô thức. Harry xoay đi xoay lại chiếc lá và vuốt ve nó cũng là vô thức. Ngay cả động tác xòa cũng vô thức luôn. Tất cả những điều đó, xuất phát từ trái tim.

Fan của IMY có người hài lòng với cái kết này. Harry của họ vẫn sống và quan trọng là con tim không còn đau nữa. Nhưng cũng có người cay đắng với cái kết dành cho Harry. Bởi, một Kang Hyung Joon từng mất tất cả, rồi có tất cả và lại mất tất cả. Một nỗi đau phải trải nghiệm hai lần và lần thứ hai thì chết hẳn tâm hồn. Bởi, một Harry lạnh lẽo, cô đơn, sao bao nhiêu lâu dốc sức đi tìm hơi ấm, cuối cùng lại trở về là một kẻ cô đơn, lạnh lẽo. Harry của họ đến cuối phim héo hắt chẳng khác gì chiếc lá khô rơi giữa mùa tuyết lạnh.

Còn tôi, tôi rơi nước mắt trước động tác “xòa” của Harry. Bàn tay đưa ra chậm chạp, chút níu kéo, chút lưỡng lự thực hiện từng phần ti tỉ trong tổ hợp các hành động của động tác ấy và cười.

Nó cô đơn và bi thương. Harry tìm kiếm hơi ấm bàn tay của ai đó trong không gian trơ trọi đến lạnh lùng.

Đến cuối cùng, khát khao trong sâu thẳm tâm hồn đầy vết sẹo của Harry vẫn là tình yêu.
i miss you harry borission yoo seung hoNhư bạn Chũm viết:

Đến lúc này, e vẫn ước ao được người con gái ấy nắm lấy bàn tay sao em?

Hay đơn giản là em khát khao ai đó nắm lấy tay mình?

Được yêu thương là thứ xa xỉ đối với em, phải không nhóc?”

Như một bạn nào đó viết:

Đến cả lúc mất trí, bàn tay vẫn đưa ra không trung, khát khao cái nắm tay của một ai đó, rồi mỉm cười như một đứa trẻ…Ai nói Harry đã mất tất cả? Em đã có gì để mà mất đâu.

Harry đã có tất cả và mất tất cả. Harry mất tất cả khi cậu ấy 12 tuổii Cuộc đời của Harry đã mất từ khi 12 tuổi rồi.
Thôi thì tôi cứ nghĩ là Harry điên, để dù thấy thương cậu ấy thật nhiều thì cũng không thấy tàn nhẫn với Harry.

Người viết: hatmitn8(Kites.vn) – đăng tại HighCute.Net

Share.

About Author

Fangirl Kpop trưởng lão *True Fan like True Friend* Mình yêu âm nhạc, phim ảnh, ăn và ngủ. Chúc bạn luôn thật bình an khi ghé thăm HighCute nhé!

1 Comment

Leave A Reply

awesome comments